YÊU THƯƠNG CHO ĐI LÀ YÊU THƯƠNG CÒN MÃI!

Trong xã hội hiện đại, mỗi cá nhân được quan tâm hơn nhằm mang lại sự phát triển vượt bậc cho quốc gia cũng như toàn thế giới, hầu hết chúng ta đang được thụ hưởng tất cả may mắn, tiện nghi như thế, nhưng theo cạnh bình yên của mọi người, vẫn có những câu chuyện đời mang trong mình màu bạc của số phận.

Ngày 16/4, một buổi sáng nơi hai cực Tổ quốc, Sài thành nắng ấm náo nhiệt người đi kẻ ở, Bắc Giang – se lạnh với cơn gió đầu mùa mưa, chúng tôi – một nhóm người khoác trên mình những bộ đồng phục xanh lá mang trên vai nhiệm vụ tìm kiếm và giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên 52 tỉnh thành khắp cung đường hình chữ S, đã có dịp trải nghiệm một cảm xúc mà có lẽ chúng tôi khó thể nào quên trong “Hành trình chia sẻ yêu thương” của mình.

Làng Hoà Bình – Bệnh viện Từ Dũ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Nhịp điệu Sài Gòn vẫn tấp nập như bản chất của con người nơi đây. Sự ồn ào của tiếng người, tiếng bước chân khiêng vác từng thùng đồ vẫn không khuấy động được khung cảnh an bình, có phần yên tĩnh tại khuôn viên của Làng Hoà Bình Từ Dũ, điều này khác hẳn với các chuyến đi của đoàn khi đến các trường học, hộ gia đình khó khăn và cũng khiến các thành viên trở nên thận trọng hơn một chút.

Ấn tượng đầu tiên sau khi phát hiện được sự hiện diện của khách phương xa đến, không gian tưởng chừng như đã vỡ oà  trong tiếng chào mừng của các em nhỏ khuyết tật tại đây, dù miệng ê a không tròn chữ nhưng đôi mắt trong sáng ánh lên theo màu tia nắng đầu ngày, cùng các cử chỉ huơ tay qua lại cũng khiến người đối diện cảm nhận được sự hân hoan, chào đón. Không chỉ thế, có em vui đến nỗi, phải nhờ trợ giúp của đội ngũ y tá để chạy đến mừng từng người trong tầm mắt mà em có thể với đến. Quan sát khung cảnh diễn ra, một số người có thể sẽ hơi khựng lại vì chưa bao giờ trải qua sự kiện như thế, hay với những người đã quen ghé thăm các làng SOS, hay các trường hợp khuyết tật do chất độc màu da cảm sẽ cảm thấy một chút nhói lòng. “Tội lắm, có đứa vừa lọt lòng là bị bỏ ngay chân cầu thang, bệnh viện thấy thế mang về nuôi” – một nhân sự lâu năm tại Làng Hoà Bình cho hay, hầu hết các trường hợp đang chữa trị và được nuôi ở khuôn viên này đều là bị bỏ rơi, hằng năm phải đến 30 – 40 em như thế, và thuận theo nguyên tắc luân thường, cũng trong một năm có 20 – 30 em qua đời. Kinh phí từ bệnh viện là nguồn kinh tế chính nuôi các em cho đến thời điểm hiện tại, mạnh thường quân ở nhiều nơi cũng đến thăm nhưng cũng không phải là thường xuyên, đặc biệt là những đoàn đông, vì thế – được nhìn thấy, tiếp xúc với những người bình thường – đã trở thành một cơ hội quý giá với các thiên thần nhỏ của Làng.

Tại đây, hơn 20 trường hợp lớn có nhỏ có, thông thường sẽ là bị khuyết tứ chi, phù não, quặt tay chân, biến dạng cơ thể, khuôn mặt …nặng nhất là thiểu năng, có khi sống thực vật. Để chia xớt gánh nặng cho đội ngũ nhân viên chăm nuôi, các “cô giáo” hay “mẹ” – theo cách các em gọi, đều hướng dẫn cho những bé còn tỉnh táo cùng phụ giúp săn sóc cho các bạn nhỏ tuổi hơn hay bệnh nặng hơn, tất cả cùng đùm bọc, yêu thương nhau như một gia đình nhỏ ấm cúng. Bởi chính họ – đang chia sẻ một nỗi niềm chung – ước mơ một cuộc sống bình thường như bao trẻ em Việt Nam khác. Lướt qua từng phòng điều trị, không quá khó để gặp những khoảnh khắc vài em cụt tay đang cố gắng lướt từng phím đàn organ nhỏ bằng đôi chân tí hon của mình, hay ra dấu trò chuyện với vài thành viên trong đoàn từ thiện, những em không thể cử động được thì sẽ dùng sức gồng lưng rung nhẹ người như thể hiện rằng em đang muốn kết nối với chúng tôi.

Thật chạnh lòng! Khi chúng ta, những người từng là trẻ con – đã trải qua một tuổi thơ êm ấm, được bao bọc trong niềm hi vọng và ước mơ về tương lai tươi sáng, phụng sự Tổ Quốc, phát triển đam mê, thì với các em nhỏ tại Làng Hoà Bình, ngày các em ra đời cũng là ngày các em đơn độc nhất. Như một án tử được định sẵn, dù được điều trị đến nơi đến chốn, khả năng trở thành người bình thường của những cá thể như thế là rất hiếm hoi, sự sống của mỗi em được miêu tả bằng một kết luận đau đớn rằng “Sống duy trì để rồi chết đi”.

Thành viên đoàn từ thiện trao quà và thăm hỏi các em nhỏ khuyết tật

Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, Bắc Giang

Một viễn cảnh khác tại miền Bắc Việt Nam, nơi mái chùa che bóng cả cho hơn 50 em nhỏ đang được cha mẹ, người thân bế bồng, quấn từng thớ vải sờn che chở các em khỏi cái lạnh của gió nồm. Nhìn từng cơ thể bé nhỏ đang run nhè nhẹ – khi liên tưởng đến con, đến cháu của mình, ai cũng cảm thấy xót xa. Các em vô tư như thế, hồn nhiên đến vậy, lễ phép đưa hai tay nâng từng hộp sữa, miếng kẹo và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ v.v…mà ai nào biết, từng nhịp thở bé thơ đang phải chống chọi với từng cơn đau của bệnh bại não, ung thư máu, bệnh tim bẩm sinh và nhiều căn bệnh khác. Cũng như các trường hợp tại Làng Hoà Bình Từ Dũ, nơi đây cũng có nhiều em nhỏ đã lớn lên vắng bóng hơi ấm của cha và vòng tay của mẹ, lay lắt qua ngày nhờ tình thương của những mạnh thường quân, của cộng đồng xung quanh: có cháo ăn cháo, có gạo ăn gạo. Các em lớn lên từng ngày mang trong mình sự ngang trái mà cuộc đời ban cho mà khoé miệng vẫn không tắt nụ cười. Chỉ có chúng tôi – những người lớn đã dày dặn gió sương, đứng trước các em mà lòng rối bời với bao viễn cảnh về tương lai những đứa trẻ rồi sẽ ra sao? sẽ thế nào? sẽ may mắn huy hoàng như một ngôi sao mai bé bỏng trong đêm tối, hay đầy thử thách như ngọn nến trong bão giông.

Một em nhỏ tại hội trường trao quà từ thiện tại Bắc Giang

Nghị lực sống phi thường trong từng nhịp đập tí hon

Nếu có một câu nói có thể thể diễn tả tâm trạng của chúng tôi sau khi bước chân đã rời xa cả hai địa điểm trao quà từ thiện, thì đó là: “Người ra đi nhưng hồn vẫn ở lại”, mỗi bước chân đều mang màu tâm sự khó bộc bạch thành lời.

Khoảnh khắc ấm cúng tại buổi trao quà tại Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng

Như một thước phim trong ký ức đang tua đi, lặp lại, hình ảnh người bạn nhỏ mang trên mình những khiếm khuyết đang rướn người với bắt lấy tay một người trong chúng tôi mà nắm chặt, đầu gật gật, đôi mắt đen huyền nổi bật trên nước da trắng hồng, cố gắng nói được một tiếng cảm ơn và còn cho chúng tổi đẩy xe lăn cho em về phòng điều trị. Hay bé trai không có tay chân ngồi trên ghế nhựa, dùng sức lực của mình để nhích từng bước chơi trốn tìm với một thành viên nhí của đoàn. Và từng em nhỏ tại Bắc Giang, tay cầm quả bóng bay xanh lá cứ đòi chụp hình chung với các cô chú, khoe rằng sau này hết bệnh, bé sẽ ghé thăm mọi người. Từng khoảnh khắc nhỏ, nhưng là một bài học về nghị lực sâu sắc cho những người lớn và đang lớn. “Thánh nhân đối đãi kẻ khù khờ” – có thể sự vô tư trong hiện tại chính là một sự cân bằng mà tạo hoá gỡ gạc lại cho các em, để từng ngày được sống, các em sống được trọn vẹn với hi vọng của mình – một hi vọng về tương lai, một ước mơ về mái ấm, một khát khao cho cuộc đời. Có thể nói, SBIBO – Hành Trình Chia Sẻ Yêu Thương là hoạt động tạo cơ hội cho đội ngũ những nhân viên của công ty Dược Phẩm Trang Minh chúng tôi được gặp gỡ và giúp đỡ các em nhỏ khó khăn, nhưng thật ra, chúng tôi đang nhận lại từ các em rất nhiều, hơn những điều chúng tôi trao đi, các em đã truyền cho chúng tôi sự lạc quan kiêu hãnh nhất mà qua thời gian, chúng tôi – những người phải bôn ba vì công việc đã chùn bước, mệt mỏi trước cuộc đời mà quên đi ý nghĩa rằng chúng tôi cần phải ra sức hơn nữa, vì các em, vì cộng đồng trẻ em Việt Nam.

Mang trong mình lời hứa đã khắc ghi, chúng tôi cùng hành trình chia sẻ yêu thương sẽ cố gắng duy trì, hoạt động và cống hiến nhiều hơn nữa, để một ngày gặp lại, chúng tôi có thể tự hào truyền thêm động lực sống đến thêm nhiều sinh linh nhỏ, cũng như cách mà chúng tôi đã được truyền cảm hứng hôm nay.

Thành viên đoàn hỗ trợ các em quay về phòng điều trị 

Thành viên đoàn hỗ trợ các em quay về phòng điều trị

______________________________________________________

Quỹ từ thiện BIBO – Chia sẻ yêu thương được thành lập bởi công ty cổ phần Dược Phẩm Trang Minh và được duy trì không chỉ bằng nội lực công ty mà còn bởi những mạnh thường quân là các đơn vị nhà thuốc với mong muốn mang đến niềm vui cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp Việt Nam.

Mọi thông tin đóng góp, xin liên hệ

Miền Bắc: Mrs Đỗ Thị Hải Bình 0915328871
Miền Nam: Mr Nguyễn Ngọc Phước 0906717713

Địa điểm nhận quà đóng góp
Miền Bắc: 77 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Miền Nam: 61 Lê Lăng, P. Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp HCM

Thông tin chuyển khoản
Ngân hàng ACB chi nhánh Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 159908
Chủ tài khoản: Hoàng Hiền Trang – Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Dược Phẩm Trang Minh

____________________________________________________________

 

YÊU THƯƠNG CHO ĐI LÀ YÊU THƯƠNG CÒN MÃI!
Rate this post
Bài viết liên quan
Hỏi đáp
chặng đường phát triển Trang Minh
Top